THẢM HỌA KINH HOÀNG NHỮNG MÓN ĂN “Made in Vietnam”


1aaĂN NHẬU CHIA BUỒN …” ăn của dân không từ một cái gì “,

Chủ tịch Quốc hội Việt nam Nguyễn Sinh Hùng nói trên báo TT (18-9) .“ Không tham nhũng thì lấy tiền đâu mà ăn nhậu này ăn nhậu kia, đi chơi này đi chơi kia, không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia. Cần phân tích rõ những vấn đề dư luận đặt ra ”.
Nhân Lể Quốc Tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đi chầu Karl Marx  , đảng , nhà nước Việt nam và báo chí sau một thời gian dài quên lãng , vì ông Giáp bị mất quyền lực năm 1982 , bởi những năm cuối đời ông nằm bệnh chẳn có bóng ma đoàn thể hay phóng viên nào tới thăm, sau khi Đảng công bố Ngày Quốc Tang báo chí Việt nam thi đua nhau ca tụng ngài Đại tướng như một vị thánh thần , một vị tướng cứu tinh dân tộc , tha hồ tô bóng sự nghiệp tướng của ngài kể cả hình ảnh hàng ngìn người dân Hà nội khóc than kể lể , làm cho thế giới nầy tưởng nhớ lại giống y chang như cái chết của ngài lãnh tụ Kim Ung il nước Cộng hòa nhân dân Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.
Cho dù có thương tiếc đến đâu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng lìa đời trang huyền thoại của ông đã khép lại , bên cạnh khóc thương đó trên toàn xã hội điều chắc chắn là từ bắc vào nam vẫn nhộn nhịp ì xèo , tưng bừng ăn nhậu được gọi là Nhậu Chia Buồn , như một văn hóa không lời , Lể Tang Nhậu , Lể Cưới Nhậu  , Ngày Giổ  Nhậu ,Sinh Nhật Nhậu , Lể động Thổ xây dựng Nhậu , quan chức ép phe , hội họp cũng nhậu, kể cả Việt kiều về thăm quê hương gặp nhau là cứ nhậu ,nói chung có dịp nghỉ việc, nghỉ lể nếu tụ tập được bạn thì cứ nhậu cho dù là Đảng và nhà nước công bố Ngày Quốc Tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp , ra lệnh cho tất cả những cuộc vui chơi  giãi trí hoàn toàn ngưng hoạt động, nhưng Văn bản công bố đưa ra không có cấm dân chúng ngưng nhậu trong Ngày Quốc Tang , đây cũng là điều khác biệt so với ở Bắc Triều Tiên Cộng Sản ngày Quốc Tang bất kể ai nhậu là tử hình !
                                                                                               BUỒN – VUI CŨNG NHẬU …….
an nhau 2Việt nam ngày và đêm khắp tận hang cùng ngõ hẻm ăn nhậu là món văn hóa đặc biệt khoái nhất đa tầng lớp người Việt nam . Quan chức ăn nhậu theo kiểu quan chức “ăn của dân không từ một cái gì“, người giàu ăn nhậu theo phong cách người giàu, người nghèo ăn nhậu phong cách của người bình dân  , Bier gì cũng uống , rượu gì cũng  “ VÔ  100% “ bất kể buồn hay vui , đám tang cũng uống, đám cưới cũng say ,những kẻ rảnh rang , hay người bận việc cũng tranh thủ nhậu , nói đến nhậu ở Việt nam không chỉ có Bier , Rượu , đặc biệt là nhậu phải có mồi ( tức là thức ăn để Nhậu ) Mồi nhậu thông thường là những thức ăn khai vị , bất kể thứ gì , trong đó có Rau cải , cốc ổi, hoa quả trộn thuốc trừ sâu , xịt thuốc tăng lực thực vật hóa học độc hại của Trung quốc  ,ngoài Cá mắn  ra còn những thứ thịt tạp chủng mà dân nhậu khoái nhất  là thịt rừng ,Nai, Nhím nhíc , Chim chít, Rắn ríc , Ếch nhái ,Rùa , óc Heo , óc Khỉ ,thậm trí Chó –Mèo cũng thịt luôn .
Chuyện ăn uống khoái khẩu của người Việt nam là một đề tài vô tận , thói quen Quan chức”ăn của dân không từ một cái gì” để có tiền ăn nhậu và những người khinh thường sức khoẻ , mạng sống của con người cũng không kém phần sôi nổi , bởi Bệnh viện ở Việt nam luôn luôn là quá tải , ở những thành phố lớn như Hà Nội – Sài Gòn ngày và đêm tiếng còi hụ không dứt của những chiếc xe cấp cứu chạy ngược chạy xuôi , say xỉn láy xe gây ra tai nạn chết người , say xỉn chém nhau, ngộ độc thực phẩm do những thức ăn được chế biến dơ bẩn ghê ghợn ,tạo ra nhiều loại ung thư ,xơ gan , củ trướng , teo bắp thân cơ, xôi bọt mép vì uống nhầm rượu dởm pha cồn hóa học của Trung quốc…tóm lại những cái chết vô lý , những căn bệnh  không đáng có, báo khổ gia đình , người thân là một việc vô cùng bức xúc , gánh nặng trên toàn xã hội , trong đó có Vợ con..Cha mẹ của những kẻ khinh thường mạng sống bản thân đụng đâu cũng uống cái gì cũng ăn , không cần biết nguồn gốc của người chế nấu ra sao , trong quán nhậu ai bán thì cứ mua ăn bất kể những con vật không rỏ nguồn gốc bệnh hoạn ra sao , có tiền là có mồi là dân ta cứ nhậu .
Những cách chế biến thức ăn Vô Nhân Đạo Made in Vietnam  .
Những Món nhậu,món ăn khoái khẩu là kẻ hở cho những bọn bất lương chế biến thức ăn vô nhân đạo khai thác moi ra tiền bằng mọi thủ đoạn , Mực khô cao su, Khô Nai , Khô Bò ,Thịt giăm bông , tất cả là Thịt tạp chủng hư thối được ướp gia vị hóa học cực kỳ nguy hiểm và hàng trăm thứ món nhậu khoái khẩu khác được những kẻ Vô nhân đạo khai thát triệt để  bởi tiền là trên hết nó đẻ ra siêu lợi nhuận, bọn bất lương bất chấp sức khoẻ cộng đồng chủng tộc, họ chế biến ra những món ăn giết người man rợ, bởi những món nhậu , món ăn được chế bằng thịt đa chủng phế thải hôi thối , pha trộn tẩy rửa bằng chất hóa học độc hại không rỏ nguồn gốc để tái chế biến thức ăn bằng thủ công siêu dơ bẩn , bởi một Chính quyền- có Phong bì là làm ngơ !
Để cảnh báo cho Quan chức “ăn của dân không từ một cái gì ” và những ai có thói quen ăn tạp hay thích ăn ở quán nhậu nhà hàng do bọn buôn bán bất lương cấu kết với bọn chế biến thức ăn Vô nhân đạo lừa gạt khách hàng . Ký sự Thịt Giăm Bông  dưới dây do phóng viên báo Thanh Niên Việt nam phản ảnh là tiếng chuông báo động một THẢM HỌA KINH HOÀNG NHỮNG MÓN ĂN “ Made in Vietnam”
Hãi hùng giăm bông bẩn :
07/10/2013 09:00
Sau nhiều ngày thâm nhập cơ sở sản xuất giăm bông (da bao, thịt nguội) ở số 41 đường Miếu Gò Xoài, KP.11, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM), chúng tôi đã ghi lại được những thước phim ghê rợn về công nghệ chế biến món ăn khoái khẩu này.
Tẩy da thối bằng ô xy già
1giambong Da thối vứt ngổn ngang dưới sàn nhà bẩn thỉu, nhếch nhác
Khó khăn lắm chúng tôi mới thu thập được quy trình sản xuất giăm bông do đôi nam nữ tên Văn và Hân làm chủ. Đầu tiên, chủ cơ sở thu mua da heo từ các đầu nậu, các chợ, do vậy hàng đưa về đến cơ sở luôn trong tình trạng bốc mùi hôi thối, chảy nước. Da heo đưa về được đổ thẳng xuống nền nhà nhớp nháp, cạnh nhà vệ sinh.
Sau đó, các nam công nhân tay trần, chân trần lựa ra những tấm da lớn chặt thành hình vuông hoặc chữ nhật may thành các chiếc túi (để nhồi thịt vào trong túi). Số công nhân khác thì dùng đục để tạo các lỗ xung quanh tấm da heo nhằm xỏ chỉ may túi. Sau khi những túi da được may xong, công nhân sẽ gom chúng vào một cái thau lớn, đổ ô xy già vào để tẩy các chất nhớt bầy nhầy, tẩy trắng và làm bớt mùi hôi thối. Khi đổ ô xy già vào thau da (khoảng nửa lít cho một thau đựng chừng 20 kg da), lập tức nước trong thau sôi lên sùng sục, những váng bọt màu trắng đục, màu đỏ, màu xám tái nổi lên từng lớp, quyện với nhau kín hết mặt thau. Lúc này, mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên nồng nặc.
Khoảng 15 phút sau, một công nhân chắt hết nước ở thau đi, đổ nước khác vào, rồi dùng hai chân trần giẫm đạp liên tục lên những chiếc túi da cho đến khi miếng da hết nhớt và trắng, để chuẩn bị mang đi nhồi thịt…
Đối với số da còn dư sau khi chặt da làm túi nói trên, sẽ được đổ thẳng vào nồi nước sôi. Sau khi da chín, công nhân vớt ra ngâm vào thau nước lạnh, rồi bước vô, tiếp tục dùng hai chân trần nhảy đạp liên tục lên những miếng da để tẩy bớt chất nhầy, nhớt, sau đó vớt ra cho vào tủ lạnh. Hôm sau, số da này được đem ra xay nhỏ như hạt lựu rồi trộn chung với thịt vụn, cho vào túi da làm giăm bông.
Thu gom thịt thối làm nhân
2giambong0
Khâu làm nhân từ thịt cũng dơ bẩn không kém. Chủ cơ sở mua các loại thịt vụn giá rẻ từ một đầu nậu chuyên gom thịt ế của các tiểu thương để hàng tháng trong tủ lạnh. Số hàng này đã mềm nhũn, chảy nước, biến sắc và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tiếp đó, công nhân đổ một lượng lớn muối vào số thịt này, rồi tiếp tục dùng đôi chân trần nhảy đạp để tẩy nhớt và làm bớt mùi hôi.
Đáng chú ý, sau bước sơ chế thịt, công nhân dùng một loại bột được gọi là muối đỏ và nhiều “gia vị” khác không rõ nguồn gốc vào thau thịt, đặc biệt là rất nhiều ngũ vị hương để át mùi hôi của thịt thối. Một số công nhân, vốn thường xuyên dùng tay trần trộn thịt đã tẩm ướp nhiều loại “gia vị” trên, bị hăm lở, trầy xước, mưng mủ ở tay nhưng hằng ngày chẳng ngại dùng tay trần để trộn thịt, xay da.Sau khi thịt đã thấm “gia vị” sẽ được trộn với da xay hôm trước theo tỷ lệ: 60 kg thịt, 25 kg da (loại 3); 60 kg thịt, 15 kg da (loại 2); 60 kg thịt, 9 kg da (loại 1); rồi nhồi vào những chiếc túi da, khâu kín miệng tạo thành những đòn giăm bông; đem luộc chín, vớt ra, quấn vải, dùng dây giàng chặt và bỏ vào tủ lạnh.
3giambong02
Sáng hôm sau, công nhân tháo dây ra, lấy các đòn giăm bông đem rửa nước lạnh có pha với một loại hóa chất không rõ nguồn gốc, dạng bột mịn màu trắng, có mùi hôi nồng nặc, nhằm loại bỏ số mỡ dính trên đó. Sau đó, số giăm bông này tiếp tục được trụng lại với nước sôi có pha với loại bột màu đỏ, không nhãn mác, rồi cho vào bịch ni lông đem giao cho khách hàng.
4giambong03
 
Chủ, công nhân không dám ăn !
Theo chúng tôi được biết, từ chủ đến công nhân ở cơ sở trên không ai dám ăn món giăm bông do chính họ làm ra, kể cả việc nếm thử xem nó đã chín hay chưa. Mỗi ngày, cơ sở này cho ra lò khoảng 400 – 500 kg giăm bông; giá bán từ 60.000 – 100.000 đồng/kg (tùy loại). Giăm bông của cơ sở bà Hân, ông Văn được bán đi khắp nơi, từ các xe bán bánh mì đến các khu vực: Chợ Lớn, chợ Hòa Bình (Q.5), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) và cả Long An.
 
 

Về Việt Nam Diễn Đàn Hải Ngoại
Tránh ngộ nhận , hiểu sai tiếng việt trong mục phản hồi * Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: